Chú Lê Đình Mão, sinh năm 1952, là bộ đội chuyên nghiệp, trong kháng chiến chống Mỹ từng bám trụ ở đường 9 Nam Lào. Sau khi chiến tranh kết thúc, chú trở về nhà xóm Yên Bình, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Lấy vợ rồi mong chờ đứa con đầu lòng, chú Mão những tưởng chiến tranh đã thành quá khứ. Nhưng con gái chú sinh ra đã bị dị tật và mất ngay sau đó trong sự đau khổ tột cùng của hai vợ chồng. Sau một thời gian cố gắng trong vô vọng, chú Mão đi khám và biết được đúng điều mình lo sợ: chú bị nhiễm chất độc màu da cam trong thời gian ở chiến trường. Chạy chữa nhiều năm, đến khi sức khỏe của chú khá hơn và có thể có khả năng có con, thì người vợ đầu gối tay ấp của chú lo sợ mình tuổi đã cao, khả năng sinh con lành lặn sẽ khó hơn nên đã chủ động đi tìm một người vợ khác trẻ hơn để sinh con cho chồng, . Kể lại chuyện này, chú Mão cảm động “Cuộc đời chú chẳng khác gì tiểu thuyết”.
Không phụ sự hy sinh của người vợ đầu, chú Mão đã có hai người con trai vào năm 1991 và 1993. Người con trai đầu hoàn toàn khỏe mạnh, hiện nay đang vừa học vừa làm ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Con trai út của chú Mão, em Lê Đình Thành sinh ra đã bị liệt cả chân tay, nhưng đầu óc lại thông minh sáng láng. Nhờ những nỗ lực phi thường của bản thân và sự chăm sóc hết lòng của cha mẹ, đặc biệt là người cha thầm lặng cõng con đi học suốt mười mấy năm trời, em đã trở thành sinh viên khuyết tật đầu tiên trên cả nước được Trường Đại học Vinh xét tuyển thẳng vào khoa Kế toán (Xem thêm thông tin về Thành tại http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/trao-tang-xe-lan-dien-den-sinh-vien-di-hoc-tren-lung-cha-763495.htm).
Nghị lực vượt khó học tập của em Lê Đình Thành – sinh viên lớp 52B9, khoa Kế toán, Trường ĐH Vinh khiến nhiều bạn bè, thầy cô cảm phục
Chỉ còn mấy tháng nữa là Thành tốt nghiệp Đại học, chú Mão đang mong mỏi đến ngày con có thể đi làm, tự nuôi sống bản thân và trở thành người có ích cho xã hội thì được tin sét đánh: chú bị ung thư phổi. Đã vậy, khối u lại nằm giữa tim và gan nên bác sĩ khuyên không nên phẫu thuật vì quá nguy hiểm. Chú cũng chưa xạ trị được vì sợ tia xạ sẽ ảnh hưởng đến tim, nên hiện giờ phải truyền hóa chất cho khối u nhỏ lại. Đã vậy, có hôm truyền xong mệt quá ngủ thiếp đi, chú còn bị kẻ gian móc mất ví, mất toàn bộ giấy tờ và số tiền gần 5 triệu đồng dành dụm được để trả viện phí. Người cựu chiến binh can đảm vẫn tươi tỉnh khi kể với chúng tôi về bệnh tật, về hoàn cảnh của mình, nhưng lại không kìm được nước mắt khi nhắc đến đứa con trai út “Chú thương hắn quá, chừ chú mất sớm thì ai đưa đón hắn? Bệnh của chú chỉ kéo dài được thời gian sống chứ không khỏi được, chú chỉ mong sống đến khi hắn có công ăn việc làm ổn định”. Vợ chú vốn đau yếu triền miên, mẹ chú năm nay đã 93 tuổi, nếu không còn chú Mão nghĩa là Thành sẽ mất đi đôi chân, đôi tay đã bao năm nay giúp cho em được sống như những người bình thường.
Chú Lê Đình Mão bị nhiễm chất độc màu da cam, giờ lại phát hiện mình bị ung thư phổi
Theo Pico.vn